Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_2

Chương 3 : Phạm vào đại kỵ

"Anh..." Thân thể Vi Vi lập tức xụi lơ, hóa thành một vũng xuân thủy (nước mùa xuân), khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong ngực người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn như được phác họa tỉ mỉ nhẹ nhàng, mái tóc dài quăn như dòng nước chảy nhẹ nhàng rũ trên cánh tay của người đàn ông.

Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên lồng ngực hắn mà trên đùa, đi thẳng một đường xuống phía dưới, đặt trên thứ khổng lồ kiêu ngạo của hắn. Thân thể mềm mại như rắn giãy dụa trên người hắn, cặp mắt càng thêm mê ly nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy tựa đầm lầy của Lãnh Thiên Dục.

Khóe môi Lãnh Thiên Dục nhếch lên, bàn tay dùng sức xoa nắn nơi cao vút của phụ nữ, không có lấy một tia thương tiếc. Trong mắt hắn, phụ nữ chỉ là công cụ dùng để ấm giường mà thôi, hắn sẽ không bỏ ra bất cứ tình cảm nào, bởi vì, tất cả phụ nữ trên thế gian đều bị mua chuộc bởi tiền!

"Anh.... Em rất thích... Chúng ta, chúng ta vào phòng ngủ có được không?" Vi Vi nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, đôi mắt cô trở nên mờ mịt.

Đây là người có thể nắm giữ chúng sinh, người đàn ông quản lý thế giới, trong tay hắn nắm quyền sinh tử của biết bao mạng người! Nhìn con mắt lạnh giá của hắn, cô cảm thấy như hô hấp không còn thuộc về chính cô nữa!

Ai ngờ, Lãnh Thiên Dục lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, bàn tay hung hăng đem Vi Vi đè ép trên cửa sổ sát đất, chỉ đơn giản rút quần dài đi, sau đó không chút thương tiếc mà hung hăng tiến vào cô!

"A ----" Toàn thân Vi Vi đột nhiên run lên, rất dễ nhận thấy, cô hoàn toàn không thể chịu nổi vật khổng lồ cứng rắn của hắn, ngay sau đó, cô liền bị một lực cuồng dã chiếm lấy ---

Thủy tinh lạnh lẽo gây kích thích mạnh đến giác quan cô, không tự chủ được mà thét lên một tiếng to. Cảm thụ người đàn ông lạnh lẽo nhưng lại mang lực hút trí mạng này, cô rốt cuộc biết tại sao phụ nữ toàn thế giới đều mê luyến người đàn ông này rồi!

"Anh, thật khỏe..." Thân thể cô điên cuồng nghênh hợp lực cường hãn của Lãnh Thiên Dục, đứt quãng nói, nở rộ! Hắn chỉ là phát tiết, cho dù trong những tình huống say mê này, ánh mắt của Lãnh Thiên Dục vẫn lạnh lẽo như cũ, hắn thậm chí còn không cởi áo sơmi xuống ---

Trong tim Vi Vi nhất thời dâng lên sự sỉ nhục lớn lao, vì vậy, cô cố ý làm nũng nói, đôi môi đỏ mọng rơi trên ngực hắn, sau đó một đường hướng lên, kéo dài đến yết hầu của hắn, cố gắng đi lên mà hôn vào bờ môi mỏng gợi cảm....

Đang chạy nước rút cuồng dã đột nhiên lại dừng lại trong giờ khắc này ---

"Anh ---" Đang đứng ở thời khắc mê ly nhất, Vi Vi hiển nhiên kinh hãi, cô khó nhịn uốn éo người, thật khó chịu :"Đừng có ngừng mà ---"

"Cút!" Lãnh Thiên Dục chợt kéo thân thể kiều mỵ của cô ra, sau khi lạnh lùng nói một câu, thong thả ung dung kéo khóa quần dài lên.

"Không, không --- anh---" Vi Vi sắp điên rồi, cô không hiểu tại sao đang tốt như thế mà hắn lại dừng lại, vì vậy, cô vội vã tiến lên nhào vào trong ngực hắn, cố ý làm bộ dáng điềm đạm đáng yêu :

"Anh, anh không nên tức giận nha ---"

Mi tâm Lãnh Thiên Dục thoáng qua nét không kiên nhẫn, hắn liền vung tay lên đẩy nàng ngã xuống đất, ngay sao đó, hắn lạnh lẽo hô lớn một tiếng "Người đâu---"

Vi Vi kinh ngạc đến ngây người, nàng còn chưa kịp mặc quần áo vào, một người trong đám hộ vệ của Lãnh Thiên Dục liền đi vào ---

"A---" Vi Vi vừa thấy bộ dáng của mình bị người ngoài nhìn thấy hết như vậy, lập tức tay chân luống cuống đi tìm quần áo của mình, hoàn toàn không để ý tới hình tượng tao nhã.

"Lão đại, xin người phân phó!" Hộ vệ hiển nhiên đứng nghiêm bất động, xem ra đã thành thói quen như thế.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã đốt một điếu xì gà, lãnh lùng nói :" Cho ả ta một tấm chi phiếu, sau đó bảo ả cút đi!"

"Dạ!"

"Không, lão đại ----" Vi Vi không tin mình mất đi cơ hội này như vậy, cô bất chấp tất cả muốn vãn hồi.

Sau một khắc, hộ vệ liền chắn trước mặt cô "Vi Vi tiểu thư, xin mời!"

Làm hộ vệ của Lãnh Thiên Dục, đã quá quen thuộc khi xảy ra những chuyện tương tự như thế. Buồn cười nhất là những cô gái này luôn muốn leo lên cây cao làm phượng hoàng, nhưng họ cũng đều phạm vào đại kỵ của Lãnh Thiên Dục, đó chính là ---

Lãnh Thiên Dục không cho phép bất cứ người phụ nữ nào đụng vào bờ môi của hắn.

Chương 4 : Đại lễ Phật Đản*

(* gốc : Đại lễ cầu nguyện pháp. Dịch nôm na theo ý hiểu)

Tây Tạng Trung Quốc, Lhasa, đại lễ Phật Đản

Mười giờ ba mươi phút sáng, tiếng tụng kinh trầm lớn truyền đến trong điện chùa Triết Bạng, một trong "tam đại tự" (ba ngôi chùa lớn nhất) ở Lhasa, , 400 tăng nhân (người tu hành) mặc áo cà sa màu đỏ thẫm đang ngồi cùng nhau tụng kinh cầu nguyện.

Nơi này đang cử hành lễ Phật Đản truyền thống, chính vì lý do này, ngay cả không khí của Tây Tạng cũng tràn đầy hương vị khác lạ của Phật.

Đại pháp cầu nguyện trong tiếng Tạng gọi là "Mạc lang thiết ba", là một trong những hoạt động trọng yếu nhất trong việc truyền dạy Phật pháp, chủ yếu thông qua lễ cầu nguyện, cầu nguyện cho năm mới, thế giới hòa bình, miễn trừ tai họa, cây trái được mùa, lục súc* thịnh vượng.

Chùa Triết Bang Tự nằm trên đồi Ô Sơn, phía tây Lhasa, cách thị trấn mười cây số. Xa xa nhìn lại, quần thể kiến trúc hùng vĩ như nhiều hạt gạo chồng chất tạo nên núi tuyết trắng, "Triết Bang" tiếng Tạng nghĩa là "Gạo chất đống đầy"

Vậy mà, hôm nay, ngày cầu nguyện đầu tiên sẽ không thể tầm thường được.

Tiếng cầu nguyện tụng kinh cùng tiếng chuông chùa vang dội khắp không gian đại điện. Ngồi ở giữa đại điện là một vị lớn tuổi, ông chính là thượng sư Đạt Lai, mặt mũi già nua nhưng lại rất hiền hậu. Khi lễ cúng bái đã tiến hành được một nửa, ông rời khỏi đại điện.

Khi bóng dáng ông biến mất ở đại điện thì một chú tiểu khác cũng đứng dậy, theo phía sau quan sát.

Chỉ thấy chú tiểu đi qua một hành lang rộng lớn, sau đó bước lên cầu thang mười bảy bậc bằng đá, cẩn thận từng li từng tí theo đuôi thượng sư Đạt Lai đi tới lầu ba.

Chú tiểu này có dáng vóc mềm mại, tuy là mặc trang phục của đàn ông, nhưng lại có đôi mắt trong suốt cùng con ngươi tỉnh táo, càng nhìn lại càng cảm thấy giống như --- một người con gái!

Khi Đạt Lai đi vào một cửa ngầm thì chú tiểu này cảnh giác nhìn bốn bên xung quanh.

Nơi này điện Cường Ba, thông với điện Phật, bên trong có tượng Phật bằng đồng. Trên cửa Cường Ba Phật có tấm biển lớn ghi bằng Hán văn "Mục long nguyên thiện", là do Thì Nhậm, đại thần triều Thanh khắc chế dâng hiến khi đi sứ đến Tây Tạng (năm 1846).

Bên môi chú tiểu từ từ nâng lên nụ cười quỷ dị, ngay sau đó, thân thủ cực kỳ nhanh chóng tìm được cơ quan mở cửa ngầm ---

"Ai đó?"

Thượng sư Đạt Lai không ngờ cửa ngầm sẽ bị người khác mở ra, lập tức giật mình cất giọng nói. Khi ông nhìn thấy rõ một chú tiểu thì trong mắt kinh ngạc không sao kể được, tay cũng lập tức run lên, liền tranh thủ giấu vật trong tay đi.

"Ai cho anh tiến vào? Đi ra ngoài cho tôi!" Thượng sư Đạt Lai nghĩ đây cũng chỉ là một chú tiểu bình thường, lập tức điều chỉnh tâm tình khiếp sợ, lạnh lùng quát nói.

Ai ngờ, chú tiểu này lại giương môi cười lạnh một tiếng, giọng cười êm ái như cô gái, lại lạnh lẽo khác thường, chỉ nghe "anh" chậm rãi mở miệng nói :"Thượng sư Đạt Lai, mang đồ ra đây!"

Giọng nói tự tin như không thể thương lượng trả giá, càng làm cho thượng sư Đạt Lai giật mình cảm thấy, giọng của chú tiểu kia lại là ---- giọng của con gái!

"Cô là phụ nữ? Cô là ai?" Thượng sư Đạt Lai lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng, cũng không thể không quan sát người trước mắt này lần nữa.

Trong mắt chú tiểu lóe lêm một tia sáng lạnh, ngay sao đó, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại từ từ phủ lên mặt chính mình, ngay sau đó từ từ vạch trần.

Chương 5 : Thượng Quan Tuyền

"Cô ---" Thượng sư Đạt Lai không thể tin vào mắt mình, cặp mắt trợn tròn lên, bởi vì ông nhìn thấy là ---

Cô gái có dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại lạnh giá như băng như sương!

Tóc đen tuyền như thác nước xõa ở bên vai, đôi mắt như chìm đắm trong loại chất lỏng trong suốt tựa thủy tinh. Lông mi dày và dài vểnh lênh cùng cánh mũi ngạo nghễ, không giống như người gốc Châu Á nhưng lại đẹp lạ kì khiến người ta quên đi thở!

"Tôi--- muốn con chip của ông!" Cô hé mở đôi môi anh đào, trong ánh mắt lạnh lùng phát ra một tia trào phúng

Thượng sư Đạt Lai vừa nghe, lập tức toàn thân run lên :"Cái gì, con chip nào? Tôi không hiểu gì cả!"

"Tôi nhắc lại một lần, giao con chip ra đây, nếu không ---"'

Cô nói tới chỗ này, cố ý dừng một chút, sau đó, chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh đặt ngang cổ, nhẹ nhàng kéo một đường. Ngay sau đó đôi mắt chợt lóe sáng, sau đó một luồng sáng chói mắt hắt vào, thứ cầm trên tay trở thành một ám khí đặc biệt ---

"Cô rốt cuộc là ai?" thượng sư Đạt Lai vừa nhìn người mới tới cũng không phải là sát thủ bình thường, lập tức la hét hỏi.

Cô chậm rãi đi về phía ông, từng bước từng bước dồn ông ta đến góc tường, sau đó lạnh lùng cười một tiếng

"Tôi là sát thủ đặc công của tổ chức quốc tế BABY-M --- Thượng Quan Tuyền, thượng sư luôn luôn giữ quan hệ với tổ chức gián điệp quốc tế, chắc hẳn có nghe qua!"

"Cái gì?"

Toàn thân thượng sư Đạt Lai run lên, nhưng lúc hắn còn chưa kêu thành tiếng thì chỉ cảm thấy trên cổ bị một vật nhọn đâm trúng ---

Con ngươi trong suốt của Thượng Quan Tuyền nhìn người trong vũng máu, nếu cô có thể tự giới thiệu, còn cho ông ta thấy diện mạo thật của mình, lý do đơn giản nhất chính là, giết ông ta!

"Tôi nghĩ, cái loại người làm việc này như ông, ngay cả Phật tổ cũng không muốn che chở!"

Thượng Quan Tuyền nhìn thượng sư Đạt Lai mất mạng trong tíc tắc, hừ lạnh nói. Ngay sau đó, tay chân cô lưu loát lấy con chíp nhỏ trong hộp gỗ đi, sau đó cởi áo tăng bào* trên người ra.

Áo được cởi ra khiến vóc người mỹ lệ của cô lộ ra vô cùng tinh tế, chỉ thấy cô cười nhẹ một tiếng, nhanh chóng rời đi.

Cô, Thượng Quan Tuyền, sát thủ đặc công quốc tế, sáu tuổi liền theo học hỏi Nhiếp Ngấn, trong mười năm nay hắn tỉ mỉ trồng người, thu được ba người sát thủ đứng đầu.

Vào mấy ngày trước, Thượng Quan Tuyền nhận được lệnh của Nhiếp Ngấn, đến Tây Tạng tìm kiếm con chip công nghệ đỉnh cao. Cô không nói hai lời, liền đến tận nơi này, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi.

Mặc dù cô mới chỉ mười tám, nhưng đã hoàn thành không dưới mười đại án quốc tế! Đây cũng là lý do tại sao Nhiếp Ngấn cực kì tin tưởng cô.

Trong đại điện vẫn vang dội tiếng tụng kinh cầu nguyện như trước, tất cả mọi người đều không chú ý, một cô gái ăn mặt thanh thuần lặng lẽ hòa vào đám đông

Ánh nắng tựa như những sợi tơ bạc óng ánh treo trên đại điện, phản xạ ra những ánh sáng lấp lánh.

Vậy mà, cùng lúc đó, trong phòng nghỉ ngơi của Triết Bang Tự có tới mấy tên thân phận khác người, mỗi người bọn họ đều mặc áo đen, trên gương mặt lạnh lẽo không có lấy một biểu hiện. Làm người ta chú ý nhất chính là Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên ghế.

Một chú tiểu cẩn thận từng li từng tí đi lên phía trước nói :" Lãnh thí chủ xin chờ chốc lát, tiểu tăng đi bẩm báo với thượng sư!"

Âm thanh non nớt của chú tiểu tràn đầy khiếp đảm, rất dễ nhận ra hắn bị tư thái kia hù dọa. Nhưng bởi vì sáng sởm thượng sư đã căn dặn, nhất định phải ở chỗ này chờ đợi Lãnh tiên sinh, chỉ cần hắn vừa đến, thông báo ngay cho thượng sư, xem ra, vị thí chủ này nhất định là nhân vật quan trọng, không thể đắc tội!

Nhìn Lãnh Thiên Dục nâng ly trà trong tay tựa rất nhàn nhã, gật đầu một cái, đôi mắt lạnh lẽo giấu đằng sau cặp kính kia!

Hắn đặc biệt vì con chip mà đến đây!

Chuyện khiến hắn tự mình ra tay hiển nhiên là một chuyện cực kỳ quan trọng, mà người có liên hệ trực tiếp với chuyện này chính là thượng sư Đạt Lai của cái chùa này!

Chương 6 : Phỗng tay trên

"Phong ---" Sau một lúc lâu, giọng nói lãnh lẽo của Lãnh Thiên Dục vang lên, hôm nay cùng hắn đến đây, trừ hộ vệ bên ngoài, còn có một trong tứ đại nghi tượng - Phong (gió) !

"Lão đại!" Phong lễ phép, kính cẩn đi đến bên người Lãnh Thiên Dục, lắng nghe sai khiến.

"Đi xem một chút!" Lãnh Thiên Dục hạ lệnh ngắn gọn!

Suy nghĩ tinh tế khiến Lãnh Thiên Dục phát giát ra được chú tiểu đã đi lâu như vậy mà vẫn không trở về, trong lòng không khỏi sinh nghi!

"Dạ!" Phong lập tức đáp.

Chính là khi hắn đi tới cửa, đột nhiên bị một lực lớn từ bên ngoài khiến cửa va đập vào ---

Người xông vào bên trong chính là chú tiểu vừa nãy, chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng hoảng sợ và lo lắng chạy đến bên người Lãnh Thiên Dục, thở hổn hển nói :"Không, không xong rồi, thượng sư của chúng ta, ông ấy, ông ấy ---"

Thanh âm của hắn lập tức run lên!

Phong tiến lên trên một bước bắt lấy chú tiểu, lớn tiếng hỏi :"Thượng sư thế nào!"

Lãnh Thiên Dục cùng nhìn sang vẻ mặt của chú tiểu, giữa hai lông mày ngưng lại một tia kinh người.

"Thượng sư, ông ấy, ông ấy bị giết rồi!"

Giọng nói của hắn nức nở, chỉ nghe thấy giọng nói trầm của Lãnh Thiên Dục vang lên :"Lập tức dẫn tôi đi coi!"

"Được, được!"

Đoàn người vội và đi về phía Cường Ba thông với điện Phật.

Cầu nguyện đại pháp vốn dĩ đang đến hồi kết, một màn vốn náo nhiệt cũng nhất thời yên tĩnh.

Thi thể thượng sư vẫn nằm trong phòng tối như cũ, khi Lãnh Thiên Dục chạy đến, trên mặt đất tựa hồ bị nhuốm đỏ bởi máu của thượng sư.

Tại trong phòng tối ngoại trừ ba người, còn có một chú tiểu khác phụ trách

"Mấy người, mấy người là ai?" Người phụ trách vừa nhìn thấy rất nhiều người lạ, lập tức khẩn trương hỏi, hắn cũng không muốn cho mọi người biết nơi này xảy ra chuyện gì!

Lãnh Thiên Dục không để ý đến hắn đang kêu gào, chỉ là bước đến bên người thượng sư, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay khẽ gạt, một vết thương chói mắt lập tức hiện ra trước mặt hắn.

Chỉ là trong nháy mắt, chân mày Lãnh Thiên Dục nhíu chặt lại.

"Lão đại, vết thương này thật kỳ lạ!" Phong cũng tiến lên liếc mắt nhìn, ngay sau đó nói.

"Này, các người không nên động vào ---" Người phụ trách vẫn chưa nói hết lời, liền bị mấy hộ vệ của Lãnh Thiên Dục đuổi ra bên ngoài, mấy chú tiểu sợ đến mặt mũi trắng bệch!

"Tìm hàng!" Lãnh Thiên Dục nói.

Trong tim hắn đã nổi lên dự cảm chẳng lành, mà một lát sau, Phong trả lời hoàn toàn đúng với đáp án mà hắn đã dự cảm.

"Lão đại, hàng --- không thấy!"

Chết tiệt! Lãnh Thiên Dục đột nhiên đứng lên, bàn tay từ từ nắm chặt, cuối cùng siết rất chặt.

"Phái người hợp tác cùng với cảnh sát địa phương, lén lút phong tỏa Lhasa, chú ý kỹ càng đến người có bộ dáng khả nghi, nhất là --- phụ nữ!"

"Dạ!"

"Còn có ---" Bên môi Lãnh Thiên Dục từ từ nâng lên đường cong lạnh lẽo "Lập tức điều tra cho tôi tài liệu của đặc công quốc tế nổi trội nhất hiện tại của BABY-M!"

"Dạ!"

Chương 7 : Cô gái nhỏ đã lớn

Hương thơm ngát nhàn nhạt tỏa ra trong đêm tối, bên trong "phòng dành cho tổng thống" xa hoa, mặt trăng lẳng lặng tựa mặt hồ xuyên thấu qua cửa sổ sát đất mà đi vào.

"Lão đại, đây là tư liệu người muốn!" Phong sau khi được sự cho phép của Lãnh Thiên Dục thì bước đến, đưa chút tư liệu ít ỏi cho hắn.

Đôi con ngươi băng giá của Lãnh Thiên Dục khẽ giương lên :"Chỉ có bao nhiêu đây?"

Phong gật đầu một cái nói :"Đúng vậy, chỉ có những thứ này, tư liệu của tổ chức này rất ít, phải điều tra rất nhiều nguồn, mới tra ra được tư liệu của đặc công này!"

Lãnh Thiên Dục lật từng tờ từng tờ, nét mặt hắn không chút biến đổi khiến người ta không nhìn ra lòng hắn đang nghĩ gì.

"Lão đại, theo như tôi được biết, mười năm nay Nhiếp Ngấn đã huấn luyện được ba người đứng đầu trong hàng ngũ sát thủ đặc công, một nam hai nữ. Lão đại, chẳng lẽ người cho rằng cái chết của thượng sư hôm nay có liên quan đến tổ chức này sao?"

Sau khi bàn tay Lãnh Thiên Dục lật tới một trang tài liệu, không lật tiếp nữa, ánh mắt băng hàn khóa tại những chữ viết trên tờ tài liệu!

Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới tủ rượu bên cạnh, vừa nghiêng người về một bên nói :

"Tôi xem qua vết thương của thượng sư nên nghĩ tới, kết quả chứng minh tất cả suy đoán đều đúng. Phong, cậu đã xem qua vết thương của thi thể rồi, vết thương này thuộc loại "tứ biện thương", mà có thể sử dụng loại vũ khí giết người này, cũng chỉ có Nhiếp hoặc là sát thủ của hắn!"

"Tứ biện thương?" Phong giật mình nói.

Cái gọi tứ biện thương chính là là vết thương nội bộ do bị vũ khí sắc bén đâm sâu tạo thành hình hoa bốn cánh. Vết thương này thuộc loại trí mạng, bởi vì cho dù là bác sĩ có mặt liền tức khắc, cũng chỉ có thể may lại vết thương bên ngoài, mà bên trong thì không cách nào có thể vá lại, cho nên cuối cùng chỉ có thể chảy máu đến chết!

"Nhưng lão đại, chúng ta phong tỏa thành phố cả ngày, cũng không phát hiện dấu vết của sát thủ đặc công, nhất là phụ nữ!" Phong càng thêm không hiểu.

Lãnh Thiên Dục sau khi uống một hớp cạn ly rượu, đi tới xấp tài liệu, dùng ngón tay gõ hình trong tài liệu trước mặt nói :"Nếu như tư liệu mà cậu điều tra đều là chính xác, vậy thì người này cũng đã sớm rời khỏi Lhasa rồi!"

Phong nghi ngờ cầm tư liệu nhiền lại một lần.

Thượng Quan Tuyền, người Châu Á mang 1/3 huyết thống Canada, số tuổi không rõ, quê quán không rõ, sát thủ đặc công cấp cao của BABY-M, sau khi hoàn thành huấn luyện đã thực hiện được không dưới mười đại án quốc tế, lạnh lùng và tỉnh táo, tinh thông Dị Dung Thuật, vũ khí trí mạng ---"Hạnh vận thảo" (Cỏ may mắn)

Phong lại chuyển tầm mắt đến tấm hình bên cạnh, đó lại là một cô gái nhỏ hết sức xinh đẹp !

"Cái này?" Phong kinh ngạc nói, đặc công quốc tế này không phải là một tiểu cô nương chứ? Đùa gì thế! Nhìn bộ dáng của tiểu cô nương này quá lắm cũng chỉ chừng tám tuổi!

"Đây là hình lúc bé của cô ta!" Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên, tròng mắt của hắn lần nữa quét qua con ngươi của cô gái nhỏ trong hình một cách bất lịch sự.

Không tệ, hắn nhớ con ngươi này, ở đêm cuối thu mười năm trước kia, tiểu cô nương này đứng bên cạnh Nhiếp Ngấn. Một đôi mắt trong suốt tựa đáy hồ nước, chính là kinh hồn thoáng nhìn, hắn thế nhưng lại bị dao động bởi ánh mắt của một cô bé.

Không ngờ, mười năm sau cô lại xuất hiện, không chỉ giành phần giết thượng sư Đạt Lai của hắn, hơn nữa còn cứng rắng cướp đi con chip công nghệ quan trọng nhất. Thậm chí cô còn thần không biết quỷ không hay có thể thoát khỏi thiên la địa võng mà hắn đã giăng ra khắp chốn này!

Không khó tưởng tượng ra, cô dùng Dị Dung Thuật* lừa gạt ánh mắt của mọi người!

Không đơn giản, quả thật không đơn giản!

Nghĩ tới dây, ý lạnh nơi đáy mắt Lãnh Thiên Dục ngày càng tăng, môi lại nâng lên làm người ta giật mình, cô gái nhỏ mười năm trước nay đã trưởng thành, ngược lại hắn thật sự có hứng thú gặp cô!

-------

*Dị dung thuật : loại thuật cải trang ( giống như trong truyện Conan thì mẹ Conan là thiên tài hóa trang bằng mặt nạ - hay gọi khác là dị dung sư )

Chương 8 : Nhiệm vụ đặc biệt

Bầu trời vốn sáng sủa cuối cùng cũng vì cơn mưa mà hóa thành đêm tối, mưa bụi giăng tế tế* trong không trung, trong giây lát liền bị gió nhẹ thổi đi.

Cửa sổ sát đất to chiếm phần lớn diện tích trong thư phòng, mà phong cách thiết kế bên trong cao nhã cũng nêu lên cuộc sống và phẩm chất của chủ nhân.

Thân thể Nhiếp Ngân khí thế bừng bừng ngồi ngay ngắn trên ghế da, một thân áo đen cũng không thể che đậy tư thế oai hùng trác nhĩ bất quần*. Hắn là người đàn ông ba mươi hai tuổi thành thục, sức quyến rũ trí mạng, có tiền bạc còn có quyền thế!

Hắn đốt một điếu xì gà, không biết đang đợi gì, ánh mắt thâm thúy phóng ra phía xa xa---

Đến khi, tiếng chuông điện thoại trên bàn đột nhiên cắt đứt sự yên tĩnh của màn đêm.

"Nhiếp tiên sinh, Thượng Quan tiểu thư đến!"

Mi tâm Nhiếp Ngân run lên, ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp và dễ nghe nhàn nhạt vang lên :"Cho cô ấy vào!"

"Dạ!"

Một sát lau, bóng dáng mỹ lệ của Thượng Quan Tuyền lưu loát đi vào, con ngươi lạnh lùng thấy sau khi thấy Nhiếp Ngân, trong nháy mắt lướt qua vẻ mặt khó có thể thấu hiểu.

"Anh tìm em?" Cô hé mở đôi môi anh đào.

Từ lần thành công lấy được con chip công nghệ cao, Nhiếp Ngân liền tốt bụng cho cô nghỉ ngơi một thời gian dài. Không ngờ, chỉ được vỏn vẹn mấy ngày, cô lại nhận được lệnh triệu tập của Nhiếp Ngân.

Nhiếp Ngân không nói gì, hắn chỉ nhìn Thượng Quan Tuyền một chút, sắc mặt từ từ trở nên khác thường đôi chỗ. Ngay sau đó, hắn khẽ khom người đứng lên, chậm rãi bước về phía Thượng Quan Tuyền.

Khi bóng dáng cao lớn dứng lại ở trước mặt mình thì Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ không chút để lộ chút vui vẻ và lo lắng trong lòng cô.

"Tuyền, em đi theo tôi bao lâu rồi?" Nhiếp Ngân cuối cùng mở miệng.

"Mười hai năm!" Thượng Quan Tuyền nhanh nhẹn trả lời đơn giản.

Không sai, năm sáu tuổi cô liền theo học hỏi Nhiếp Ngân, hôm nay cô đã mười tám tuổi, vừa tròn mười hai năm

Nhiếp Ngân gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói :"Vậy thì, trong thời gian mười hai năm, có bao giờ em hận tôi?"

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, đôi con ngươi lạnh lùng thoáng qua tia sửng sốt. Ngay sau đó, cô lập tức thu lại sự khác thường trong lòng, cung kính đáp :"Không có!"

Nhiếp Ngân dần dần nâng bàn tay to lên, nhẹ nhàng đặt trên bả vai của cô. Khi hắn rõ ràng cảm thấy thân thể của Thượng Quan Tuyền run lên thì từ từ nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên, để bên trong bàn tay to lớn của hắn.

"Anh ---"

Thượng Quan Tuyền bị hành động của Nhiếp Ngân làm cho hơi ngẩn ra, đây là cử động Nhiếp Ngân thường làm với cô khi cô còn bé. Vì vậy, bất kể huấn luyện có khổ cực đến bao nhiêu hoặc là cô gặp phải bao nhiêu bi thống, cô đều sẽ nghĩ đến đôi bàn tay này của hắn. Nhưng là, khi cô dần dần lớn lên, Niếp Ngân cũng không dắt tay mình nữa rồi.

Cô thừa nhận trong lòng mình tồn tại một loại tình cảm không biết tên đối với Nhiếp Ngân. Nhưng cô biết mình chỉ là một sát thủ đặc công mà thôi, sát thủ, thì không nên có bất kỳ tình cảm nào, huống chi là người huấn luyện sát thủ.

Điều này, Thượng Quan Tuyền biết rõ, Nhiếp Ngân còn rõ hơn!

Gian phòng im lặng vô cùng, chỉ có thể nghe âm thanh khi có khi không của giọt mưa.

Một lát sau, Nhiếp Ngân nhìn Thượng Quan Tuyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, môi mỏng khêu gợi làm người ta bị mê hoặc ôn nhu nói :"Tôi không quên, hôm nay là sinh nhật của Tuyền!"

Trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên chấn động, hắn --- nhớ ngày sinh nhật của mình sao? Ngay cả chính cô cũng quên ngày sinh nhật, hắn nhớ sao?

Cô đứng tại chỗ sửng sờ, không hề chớp mắt nhìn Nihếp Ngân trước mặt hồi lâu, không nói gì.

Một tiếng than nhẹ từ môi Nhiếp Ngân bật ra, đáy mắt hắn cũng dần dần hiện lên một tia bi thương, sau đó, hắn nói :"Nhưng mà tôi lại nghĩ, hôm nay cũng là ngày em sẽ hận tôi!"


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .